Nghe nhà văn Lê Minh Hà kể về “Tháng ngày ê a”

Chúng ta biết đến nhà văn Lê Minh Hà – 1 nhà văn của những hoài niệm, văn chương của chị có lúc êm dịu nhưng có khi lại là những khắc khoải và chua xót. Tiếp tục mạch hoài niệm, mới đây chị lại dẫn dắt độc giả đến với dòng ký ức của mình về tuổi thơ  bằng câu chuyện của nghề giáo trong cuốn sách “Tháng ngày ê a”.

Cuốn sách Tháng ngày ê a.

Cuốn sách tháng ngày ê a của Lê Minh Hà

Nếu ai đã từng đọc sách của chị sẽ cảm nhận được truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết của chị đều thấm đẫm những trải nghiệm cùng năm tháng và thời thế, luôn bàng bạc nỗi hoài nhớ về một thời. Còn nhớ, tác phẩm chị viết ra và cho xuất bản đầu tiên là cuốn “Trăng góa”, do Thanh Văn ấn hành tại Mỹ, cách nay hơn chục năm.

Sau cuốn “Phố vẫn gió”, rồi “Còn nhớ nhau không” cho tới “Những gặp gỡ không ngờ”, “Thương thế ngày xưa” … Lê Minh Hà luôn đề cao giá trị của tác phẩm. Đó là tác phẩm ấy phải có tính giải trí, khả năng gây ngủ, không cần tìm cách để thuyết phục người đọc mà quan trọng là mỗi khi đọc xong nó thì người đọc sẽ còn lại chút gì đó cảm giác hay 1 ý nghĩ. Có thể đối nghịch với tác giả nhưng đó lại là thành công mà chị hướng đến.

Với Lê Minh Hà, mỗi một tác phẩm được đến tay bạn đọc không nhất định phải được ca ngợi nhưng sau khi đọc phải làm thế nào để lưu lại dấu ấn trong tác giả, và đó là điều khó khăn nhất của người viết sách.

Tháng ngày ê a – không nguôi nỗi nhớ quê hương

Cuốn sách “Tháng ngày ê a” dày hơn 200 trang, là tập hợp những câu chuyện nhỏ đời sống của Lê Minh Hà về gia đình, tuổi thơ cùng tháng ngày trở trở thành giáo viên. Cuốn sách lấy bối cảnh ở thời hậu chiến với khó khăn, thiếu thốn vật chất.

Qua những cảm thấu của chị, chị vẫn không nguôi nỗi nhớ về quê nhà và luôn khắc khoải một niềm yêu mến về nghề giáo, về ấu thơ chị đã đi qua. Chị đã chạm tới người đọc bằng những chất văn chương đầy cảm xúc khi chan chứa nỗi niềm với người, với quê hương bằng những kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp nỗi niềm. Giữa những bấp bênh của buồn, vui, sướng khổ, thích và không thích của nghề giáo viên.

'Giáo dục cần đào tạo ra cá tính hay tính cách' - ảnh 1

Nhà văn Lê Minh Hà giao lưu ngày ra mắt sách

Ta bắt gặp trong những trang viết của Lê Minh Hà, một người vẫn không giấu được nỗi niềm cũ, chị lại một lần nữa cho độc giả gặp lại một Hà Nội với vẻ đẹp mộc mạc của thời xa xưa qua những chuyến tàu điện leng keng, là những món quà vặt của học trò thời thiếu thốn, là những ngôi nhà, hay góc phố, cùng những mặt người giờ đã thành quá vãng.

Trong buổi giao lưu với tác giả về cuốn sách, tác giả Lê Minh Hà chia sẻ: “Tôi không làm một nghiên cứu về giáo dục, không phán xét hay bàn luận về giáo dục, tôi viết một tác phẩm văn chương, trong đó lần đầu tiên tôi biến tôi thành nhân vật chính”.

Với tác phẩm của chính mình, chị Hà khẳng định bản thân chưa đến tuổi để viết hồi ký, cũng không có một vị thế xã hội gì to tát gì đến mức nghĩ rằng mọi người muốn biết về cuộc đời mình. Đó chỉ là những tâm sự rất giản dị của chị về cuộc đời, về con người thời bao cấp ấy.

Lê Minh Hà chạm tay đến nghề giáo như một cái duyên định mệnh, chị luôn coi trọng nghề, tận tâm với nghề và mang trong mình suy nghĩ mong mỏi dạy học trò “cách khát khao vượt ra ngoài giới hạn của những trang sách”.

Trong buổi giao lưu, độc giả đã có cơ hội cùng trao đổi, chia sẻ những cảm nhận của họ về tác phẩm của nhà văn Lê Minh Hà, để phần nào giải đáp về những trăn trở, nỗi niềm của một người tâm huyết với giáo dục.

Vài nét về tác giả: Nhà văn Lê Minh Hà sinh năm 1962 tại Hà Nội. Chị đã tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1983 và có thâm niên 10 năm làm giáo viên dạy văn tại các trường trung học Đan Phượng và Hà Nội – Amsterdam. Chị sống và làm việc tại Berlin, Đức từ năm 1994 cho đến nay.

Facebook Comments
Rate this post